Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau ?

5 năm, đã 5 năm trôi qua thật nhanh kể từ giây phút đầu tiên anh gặp em.
Anh gặp em tình cờ như gió thổi mây ngang qua ngọn núi, vào một buổi tối khi cây xăng sắp đóng cửa, và em thì lại quên mang theo tiền bên người. Bộ dạng em đang lùng xục cái balo để tìm tiền trông thật đáng thương, thấy vậy anh đã trả giúp em 50K tiền xăng. Em cảm ơn rối rít và gượng hỏi để trả lại anh tiền, anh không trả lời và nói "Có duyên chúng ta sẽ gặp lại cô bé hàng xóm à!", bởi vì tôi thấy em mặc áo đồng phục cùng trường tôi.
Đúng là chúng ta có duyên thật, vì sau đó anh luôn nghĩ về em, về cô gái trường bạn mà anh đã gặp. Và anh đã gặp lại em lần thứ 2 tại chính cây xăng lần đó. Hôm đó em trả lại anh tiền và nhất quyết mời anh trà đá, nhưng vì cả 2 anh và em đều chưa ăn tối nên chúng ta đã đi ăn tối cùng nhau. Và anh đã cảm thấy bối rối khi nhìn vào ánh mắt em. Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng...
Anh trở về phòng sau 1 ngày dài với bộn bề công việc, sau bữa ăn tối với em... và cả số điện thoại của em. Anh và em nhắn tin qua lại. Những cuộc nói chuyện ngày càng trở nên dài hơn, nhiều hơn, sự quan tâm ngày càng tăng lên... Và rồi anh và em đã yêu nhau.
6 tháng kể từ "phút ban đầu" định mệnh đó, em chính thức đồng ý làm người yêu anh. Và chúng ta bắt đầu cuộc sống mới khi bên cạnh có thêm người nữa để yêu thương. Có em làm cuộc sống anh trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Có anh làm cuộc sống em trở nên bận rộn hơn, vui tươi hơn.
1 năm, 2 năm trôi qua, tình yêu của chúng ta dành cho nhau vẫn vậy, vẫn luôn đong đầy, vẫn luôn vui tươi, vẫn luôn hạnh phúc. Ngỡ tưởng chuyện tình của chúng ta sẽ có 1 đoạn kết thật đẹp, đẹp như trong những câu chuyện cổ tích hay những truyện ngôn tình mà em vẫn thường hay kể cho anh nghe, nhưng chẳng ai trong chúng ta biết được chữ ngờ. Ừ thì vẫn là 1 đoạn kết thật đẹp cho em, nhưng không phải là đoạn kết đẹp cho 2 chúng ta. Rồi thì 1 đám côn đồ đến tận công ty anh và đánh anh 1 trận. Rồi thì chuyện đó lặp lại đến lần thứ 3, và sau đó là những lời đe dọa từ 1 người phụ nữ trung tuổi. Bà ta bắt anh phải tránh xa em, cắt liên lạc với em, bởi vì con trai bà ta đã yêu em từ rất lâu rồi và luôn muốn lấy em làm vợ, và cũng bởi vì gia đình em đang nợ bà ta 1 khoản nợ rất lớn. Lúc đấy cũng là lúc anh biết điều gì làm em phải vất vả làm thêm kiếm tiền ngay khi em bước chân vào Đại học. Và anh cũng biết được rằng cậu con trai của bà ta rất tốt bụng và yêu em thật lòng.
Anh chưa từng vì chuyện đòn roi mà khóc, cũng chưa vì ai mà phải rơi lệ, và đây là lần đầu tiên anh phải khóc... Anh đã khóc và suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và anh thấy anh nên biến mất 1 thời gian là tốt nhất. Và rồi anh biến mất khỏi Hà Nội, biến mất khỏi cuộc sống của em chỉ với 1 tin nhắn "Mình chia tay em nhé!". Anh biết được rằng em đã "điên loạn" đi tìm anh khắp nơi, em mò tìm về tận quê anh. Nhưng vì anh là trẻ mồ côi, không có gia đình, họ hàng thì lại ở xa nên em đã bao lần đi tìm cũng chẳng thấy. Anh bỏ vào Sài Gòn theo người bạn lập nghiệp.
Gần 3 năm trôi qua, anh mới hay tin em đã làm đám cưới với cậu con trai kia. Cậu ta là người tốt, khác hẳn mẹ cậu ta, và dĩ nhiên chẳng ai biết chuyện Mẹ cậu ta cho người đánh anh, đe dọa anh. Cậu ta là người tốt, đã luôn theo sau em suốt 3 năm Đại học, sau đó là 3 năm anh bỏ em đi. Chúc mừng em đã kết hôn với 1 người tốt.
Em à, ngày mai anh cũng sẽ kết hôn với 1 người con gái khác không phải là em. Anh không nhớ phút đầu tiên với người con gái ấy như anh nhớ về em, anh không yêu người con gái ấy đậm sâu như em, nhưng anh phải quên em, quên cả giây phút đầu tiên với em đi. Ngày mai đây anh và người con gái ấy sẽ về 1 nhà, sẽ có 1 cuộc sống chung... Ngày mai đây, anh sẽ mãi mãi quên em. 1 lần nữa cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho anh có được giây phút đầu tiên ấy!
GẦN EM TÔI THẤY BÂNG KHUÂNG BÂNG KHUÂNG...
Nguồn: NEU